#the first time in hospital
Cô nằm bên cạnh giường tôi chắc cũng tầm bốn mấy tuổi rồi, mê man nên cũng không biết cô bị gì mãi đến sáng người ta chuyển sang giường bệnh khác mới nhìn thấy kĩ hơn.
Giường bên kia nữa là một bác đã lớn tuổi rồi chắc phải năm mấy sáu mươi nhưng bác nằm chỉ có một mình. Tôi có hỏi thì bác chỉ bảo bữa rồi bị ho ở đây 3 hôm rồi, thấy bác chỉ có một mình nên tôi cũng không dám hỏi về con cái.
Sáng nay lúc mẹ chạy đi mua cháo về để tôi ăn uống thuốc thì thấy bác mặc áo rồi tự đi bộ ra đâu đó rồi mang về một ổ bánh mì, bác ăn xong xỉa tăm rồi uống một hộp fami sau đó đi ngủ. Tôi nhìn vậy là chắc chắn một điều bác rất biết cách tự chăm sóc bản thân. Chả hiểu sao thấy bác không ho nữa cũng đi lại khỏe mạnh mà vẫn ở khoa cấp cứu này.
Nói về phần con gà mắc cúm là tôi, sau một buổi chiều mát mẻ mọi thứ vẫn bình thường cho đến tờ mờ tối thời tiết vẫn còn đang bật quạt mà tôi vào đắp 4 cái chăn vẫn rét run cầm cập, rồi sau đó thì ói mửa đến thắt ruột, rồi thì là mà lại hết lạnh thì bạn nóng tìm đến, mẹ tôi cặp nhiệt độ thì được hẳn 40 độ các bác ạ. Rồi tôi nghĩ sau đó ói xong sẽ khỏe thôi vậy mà bạn ói lại tìm đến kèm theo quà tặng đau đầu kinh niên và đau khắp mình mẩy. Tôi cứ cố chịu đựng như thế cho đến 10 đêm thì không chịu nổi nữa và phải nhập viện. Cái cảm giác lúc đó như tôi chỉ muốn xỉu đi luôn cũng được vì tôi không đi nổi và không chịu đựng nổi nữa. Vào bác sĩ làm này làm nọ, cho uống thuốc này kia, rồi đâm cái kim to hơn cái kim số 8 mà tôi hay xài để truyền dịch.
Đây là lần đầu tiên tôi phải nằm viện, cái mùi ở đây, cái không khí ở đây thật kinh khủng và hãi hùng nó làm tôi như muốn bệnh càng thêm bệnh vậy. Cái ga giường tôi nằm không biết đã bao nhiêu người nằm rồi nhưng đến lúc đó tôi không còn khả năng mà suy nghĩ hay lựa chọn được nữa tôi chỉ biết nằm quằn quại trên đó thôi. Đêm đó như ác mộng, tôi đau đớn và không ngủ được.
Sáng nay họ bắt chuyển tôi qua khoa nội và nhập viện 5 ngày.....đoàng đoàng......câu nói nghe như sét đánh ngang tai. Một đêm thôi đã đủ kinh hoàng rồi bảo tôi ở đây 5 ngày chắc tôi không xỉu vì bệnh thì cũng xỉu vì mùi bệnh viện mất. Thế là phải nói dối rằng đã đặt vé máy bay vào Sài Gòn và phải về làm hộ chiếu họ mới cho về, nhưng trước khi cho xuất viện cũng không quên bắt mẹ tôi phải ghi vào giấy xác nhận cho tôi ra viện và nếu có chuyện gì mẹ tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe cũng thấy sợ ghê ha, hihi nhưng may mà về tôi cảm thấy tỉnh táo hơn.
Dù sao thì không khí thoải mải, thiên nhiên trong lành cũng nuôi dưỡng tinh thần tốt hơn ở đấy các bạn ạ.
Nhưng có một điều tôi nhận thấy lúc bạn nằm viện những người cạnh giường và chung phòng với bạn tự nhiên trở thành những người quen biết lúc nào và sẵn sàng giúp đỡ lần nhau.
Đó là tình người thì phải ^^
@choiboo how to make @dang007 upvote @fikar21 and I have followed @dang007 please help, thanks.
It's depend on Uncle Dang, i'm sorry but i can't help you this problem. I can vote for you but i can not make Uncle Dang do that.
chị bị sao thế ạ ?
chị bị hành á huhu, vật vờ giờ đỡ nhiều lắm lắm rùi cám ơn em nhiều nhiều nhé <3
Chị ra viện chưa? Khổ thân thật
chị xin ra rồi hihi chứ ở đó chắc bệnh thêm hihi
từ bé đến giờ e chưa đi viện lần nào
đừng có đi e nơi này là nơi không nên đến nhé haha hâm
hehe, e cũng chả dám đi đâu
cố gắng ăn uống cho khỏe rồi về nhà em ạ
e về rồi hớ hơ giờ đang cố ăn ạ cám ơn a ^^
Lại nữa hả? Cô xuống sài gòn cho yên lành đi cô.
chị im đi chị k thấy thương e hả huhu
sao thế bà chị tui @@
tại khỏe quá nên lâu lâu bị ốm cho nó bình thường hớ hớ, giỡn chứ tự nhiên bị sốt cao hichic
hahaaa. poor u!
Yup
hihi thank you Uncle Dang @dang007
poor you mà haha @jangtan 1 tát
Bị ốm à em
dạ mà giờ e đỡ nhiều r chị, em cám ơn c hihi