kỉ niệm về một ngôi chùa
đập phá và xây dựng
hồi nhỏ ở chùa, có 1 phòng, 4, 5 đứa con gái xin thầy trọ học, 1 đứa kêu thầy bác ruột, đứa thỉnh thoảng ở và đi,.... có lần viết thư kể:
"thầy mình giờ chết rồi thùy. chùa có 1 anh sư trẻ, nghe đồn là người của công an (theo tôi chắc không phải công an, có thể là người của ban tôn giáo chính phủ)....
anh sư trẻ về chùa, chỉ vài tuần thôi là nắm quyền cai quản ngôi chùa đại diện huyện hội phật giáo của một huyện đông phật tử nhất. chỉ trong phạm vi 5km, tui đã biết đến 10 ngôi chùa
anh sư trẻ chỉ muốn làm trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo huyện duy xuyên...
cái chùa đã 1 lần đập và xây lại từ hồi mình trọ học những năm phổ thông.
bây giờ đập phá xây lại lần nữa!
chuyện này không liên quan đến vấn đề ‘tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân’
thầy của mình đã 90, sẵn sàng cho mình 1 cái phòng, ngon lành hơn cái mà 4, 5 đứa ngày xưa ở chung
nhưng anh sư trẻ của ca hoặc ban tgcp mà giàu đến đập xây lần nữa thì mình phải đi tìm thuê 1 căn phòng chật chội như xà lim, đủ nhét laptop và dcom
lê thu thùy