Cô đơn ?!?

in #life7 years ago

Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn đến nỗi chỉ muốn chết đi không?
Có khi nào bạn cảm thấy rất tuyệt vọng và rất cần ai đó để sẻ chia?

maxresdefault.jpg

Nếu bạn đã từng có các cảm giác như vậy thì chúng ta hoàn toàn giống với tất cả mọi người trên trái đất này. Nỗi cô đơn thật khủng khiếp, nhỉ?

Một số nghiên cứu trên thế giới gần đây đã chỉ ra rằng bệnh tật, tai nạn, uống nhiều rượu bia và ăn uống vô tội vạ dẫn đến béo phì,…, tuy nguy hiểm nhưng không phải là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái chết, Mà theo các nghiên cứu đó thì nhân tố lớn nhất dẫn đến chết yểu là sự cô đơn.

Thông qua các nghiên cứu trong hơn 10 năm qua, các kết luận chung được đưa ra cho thấy rằng người cô đơn chết sớm hơn những người khác, không quan trọng là họ có một cuộc sống lành mạnh thế nào. Đại học Brigham Young chỉ ra rằng sự cô đơn làm tăng nguy cơ chết sớm lên đến 30% trong khi những nghiên cứu khác chỉ ra tỉ lệ này lên đến 60%.

Về mặt tâm lý, cô đơn liên quan đến trầm cảm, lo lắng, lạm dụng chất gây nghiện, tâm thần phân liệt và chứng mất trí. Chắc chắn rằng không phải tất cả những người cô đơn đều bị trầm cảm hay tự tử, nhưng việc quan sát dấu hiệu trầm cảm hay tự tử ở những người đang gặp phải vấn đề về tâm lý là hết sức cần thiết, nỗi cô đơn là nguyên nhân chính của vấn đề.

Cô đơn có thể có những tác động thực tế và trong nhiều trường hợp có thể dẫn đến cái chết. Người cô đơn mắc một căn bệnh thông thường có thể dễ dàng nhận ra (nếu bên cạnh người đó là những người biết quan tâm.)

Nhưng cũng có trường hợp đau tim hoặc đột qụy không được phát hiện sớm, không ai ở đó để kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện thì sao? Người ấy chết bởi sự cô đơn, hay bởi một triệu chứng cô đơn?

Thông thường, tình trạng sức khoẻ và điều kiện vệ sinh hay bị bỏ qua khi người ta sống một mình, lớn tuổi, dễ quên uống thuốc, người cao tuổi dễ rơi vào nguy cơ tử vong mà họ không hề nhận ra. Rồi nguy cơ cháy nhà nhưng không có ai ở đó hô hoán… Theo số liệu thống kê, chúng ta sống tốt hơn khi có mọi người xung quanh.

Một số người hồi thơ ấu bị lăng mạ, lạm dụng có khuynh hướng sống khép kín, vì theo họ, chỉ như vậy họ mới được an toàn. Phá vỡ cách nghĩ này là rất cần thiết vì như vậy họ sẽ có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn.

Vậy những người đơn giản là thích sự cô đơn thì sao?

Những người khi ở một mình tự cảm thấy thoải mái và hài lòng hơn, họ thích yên tĩnh, và cảm thấy khó chịu trong các hoàn cảnh xã hội? Các nhà sư, các vị thánh, các nhà hiền triết, Sadhus, tất cả những nhân vật này trong lịch sử đều đắc đạo, hiểu biết và thông tuệ từ việc yên tĩnh một mình, tại sao không? Tâm trí xã hội luôn trong trạng thái thức khiến ta không có cơ hội nghỉ ngơi và nạp năng lượng, vì vậy tạm thời yên tĩnh một mình là rất hợp lí. Sự an tĩnh giúp tăng năng suất và tự khám phá bản thân, thúc đẩy tư duy sâu, khiến mọi người giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Đó là lý do tại sao những nhà khoa học vĩ đại như Einstein, nghệ sĩ thiên tài như Van Gogh và các nhà lãnh đạo tôn giáo như Đức Phật, dành nhiều thời gian tự suy ngẫm để giải quyết các vấn đề.

Cuối cùng, mặc dù tùy thuộc vào từng cá nhân, tính xã hội và sự tương tác với mọi người là rất quan trọng, chúng ta cần phải hành động để có một cuộc sống “nhiều màu sắc” hơn, và có một cuộc sống lâu dài và viên mãn hơn

maxresdefault.jpg

Sort:  

đã từng rất rất cô đơn khi mình mắc sai lầm (không quá lớn) nhưng không ai muốn nói chuyện với mình cả

Cảm giác lúc đấy thật khủng khiếp bạn nhỉ, nhưng đó cũng là tác nhân khiến ta mạnh mẽ lên mỗi ngày :)

đúng rồi đấy ạ. đây cũng là một cơ hội giúp mình mạnh mẽ hơn ^^ cũng không theerc trách họ đc mà cũng phải cảm ơn họ 1 phần ^^

Mọi việc xảy ra đều có nhân duyên của nó cả, nhờ việc đấy mà bạn biết rằng 1 hạt giống xấu của mình đã nảy mầm rồi, hehe, cố gieo các hạt giống tốt thêm nữa nhé :D