Viết về mình đi
Viết về mình đi
Suy nghĩ và viết ra được là do trời phú! Nhưng không cố gắng không chịu trao dồi thì cái trời phú ấy cũng hao mòn dần theo thời gian.
Tâm trạng thì lúc nào mà chẳng rối bời! Ngày hôm nay suy nghĩ không còn giống với hôm qua nữa rồi! Bây giờ suy nghĩ ngày mai lại có thêm một suy nghĩ mới. Ngày mai suy nghĩ thì ngày kia lại nghĩ khác. Cho nên mỗi ngày là một sự khác biệt.
Tôi của trước đây thì không thể viết còn tôi của bây giờ thì đã biết viết. Quả là một sự thay đổi không hề nhỏ.
Tôi đã trải qua những ngày tháng vất vả bao nhiêu thì giờ đây sự vất vả ấy đã trả cho tôi một kết quả xứng đáng.
Tôi xứng đáng được như vậy và thấy tự hào vì đều đó.
Vậy thì hãy viết về mình đi! Ừa tôi sẽ viết...
Tôi được sinh ra và lớn lên ở một làng rất nghèo. Nghèo về vật chất. Tôi quen với màu xanh của cây lúa và cây lúa cũng gắn liền với những con người ở đấy.
Tôi sinh ra thì làng đã có rồi và cây lúa cũng thế! Cây lúa làm ra hạt gạo...
Không những thế tôi còn biết thêm về những cây khác nữa. Tôi biết là do nghe thấy được thôi! Nếu không thì cũng không thể biết được. Chẳng hạn như là cây dừa,cây mít,cây chuối,cây đu đủ,cây na, cây xoài,cây bưởi,cây mía,cây ổi,cây chè... Ấy là những cây gắn liền với tuổi thơ của tôi. Ngoài ra tôi còn biết thêm về những con vật như con trâu,con gà,con vịt,con heo,con bò,con chó,con mèo...tóm lại là rất nhiều. Nhưng không thể nói ra hết được. Cũng bởi cái gì thân quen nên mới nhớ! Đấy là một khía cạnh và là cảnh vật xung quanh nơi tôi được sinh ra. Làng tôi có tên chứ! Tất nhiên là có rồi! Một cái tên rất đổi thân thương Xóm 2 Thôn Định Bình Nam. Vậy còn tôi là ai? Tôi có tên,có tuổi chứ? Vâng! Điều đó thì không thể thiếu được. Võ công lý là tên tôi còn tuổi thì đây nè 1985 thì phải... Tôi có đến trường không? Tôi học như thế nào? Ừa! Nhắc đến thì mới nhớ. Vâng! Tôi từng học mẫu giáo rồi sau đó là những con số cứ lớn dần lên từ 1 rồi đến 10. Tôi dừng lại ở con số 10 tức là tôi mới có học xong lớp 10 và dừng lại ở đấy! Tại sao lại thế nhỉ! Thì tại tôi học dở quá mà! Đó là một sự thật không thể chối từ. Tôi học như thế nào? Đấy! Nhắc đến tôi lại nhớ ra. Thì là tất cả các môn học môn nào tôi cũng dốt hết. Sao tôi biết nhỉ? Thì đấy! Vấn đề là ở đấy đấy! Bởi vậy mà tôi mới vất vả. Sau đó tự tôi phải cố gắng nên bài viết này được viết ra đó... Viết về mình đi cũng từ đó mà ra!