Tôi cũng có
Tôi cũng có
Một câu chuyện tình yêu!
Cũng không hẳn là tình yêu...
Tôi gặp cô bạn đó khi tôi mới học lớp bảy nhưng cô bạn ấy không hề hay biết. Tôi chỉ đứng nhìn từ xa rồi quan sát. Mỗi ngày đều như vậy và đó là những giờ ra chơi. Còn những lúc tan trường thì không bao giờ thấy! Tôi và cô bạn ấy học chung trường nhưng khác lớp! Bởi vậy những giờ ra chơi tôi mới thấy. Nhưng rồi chẳng thấy đâu nữa khi tan trường. Sự việc ấy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần! Không lẽ mình đã thích... Tôi không dám lại gần và cũng chưa muốn làm quen vào lúc này. Chỉ thích thôi chứ chưa biết đó là gì?
Ba năm sau!
Ngần ấy năm quan sát thì tôi mới nhận ra mình đã yêu. Nhưng vẫn không thể lại gần được. Bởi tôi thấy ngại và ngượng làm sao ấy! Tình yêu tuổi học trò sao mà ngây thơ đến thế! Rất trong sáng nữa chứ! Cứ y như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
Cho đến một ngày và đó là ngày thi cuối cấp. Tôi và cô bạn đó cùng thi chung một phòng. Nhưng lúc đó tôi vẫn không chào hỏi hay nói gì? Tôi vẫn tỏ ra là không quen biết. Để rồi khi ngồi vào bàn thi chuyện lạ lùng ấy mới xảy ra. Tôi ngồi bàn trên còn cô bạn ấy thì ngồi bàn dưới. Tôi bắt đầu ghi chép và trả lời câu số một môn địa lý. Có một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi xoay người quay lại rồi khẽ cười. Cô bạn ấy vẫn thản nhiên nhưng có chút gì đấy lo lắng! Không thuộc bài hay là quên bài học đó thì phải. Cô bạn không cười mà đã hỏi tôi.
Mày có thể chỉ dùm tao câu số một được không? Tất nhiên là tôi rất sẳn lòng...
Tôi và cô bạn ấy đã quen nhau như thế! Đó là cầu nối cho những lần gặp tiếp theo.
Tôi và cô bạn đó đã cười rất vui mỗi khi chạm mặt nhưng chưa bao giờ nói cho nhau nghe chuyện gì cả. Chỉ cười rồi vội lướt qua nhau mỗi khi gặp trên đường hay gặp bất ngờ ở phòng học mà thôi!
Để rồi chuyện phiền lòng đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi và cô bạn đó không thể cười đùa với nhau như lúc ban đầu được nữa mà chỉ nhìn nhau bằng sự ngượng ngùng và im lặng. Thì cũng là lúc vỡ lẽ ra tôi không biết viết thư mà lại muốn viết. Tôi viết cộc lốc. Nhưng vẫn gửi tới tay cô bạn. Sau đó là sự tránh mặt của cô bạn ấy! Cô bạn không muốn thấy mặt tôi nữa. Thật ra tôi đã viết những gì? Tôi không viết được nhiều. Nội dung bài viết chỉ là để xin một tấm ảnh của cô bạn đó. Nhưng không thành. Tôi mới té ngữa ra mình đã mù chữ. Cho nên từ đó tôi muốn viết được thư và muốn viết thật hay để thể hiện tình ý của mình nhưng tất cả đã thay đổi sau đó. Tôi tìm đến sách và tôi cũng đã thay đổi. Thì cũng là lúc tôi nhận ra. Tình yêu mà tôi cố thể hiện chỉ ở một bên. Tôi thì yêu còn cô bạn đó thì không. Dẫu là thế nhưng tôi vẫn gửi đi sự hiểu biết của mình đến với cô bạn. Những lần gửi đi đó không phải thư tình mà là những điều hay chứa đựng trong sách và cũng mong cô bạn ấy thấy được cái hay đó chứ chưa bao giờ mong cô bạn đó phải yêu hay thích gì ở tôi... Ngày mà tôi viết ra được như vậy thì chuyện tình yêu này đã chìm vào quên lãng nó không còn là tình yêu nữa mà trở thành tình bạn. Cô bạn ngày ấy giờ đây đã có gia đình và tôi cũng đã chúc phúc...