#Blog 31 : Quá khứ
Có một ngày ta nhận lấy nỗi đau, nỗi đau dịu dàng mà ngọt ngào quá đỗi. Nỗi đau âm ỉ, mê hoặc ta, khiến ta chìm vào thinh lặng. Có một ngày, mưa gió thôi rơi, dù là nắng ấm ta vẫn cảm thấy cuồn cuộn sóng tràn. Có một ngày, ngay cả cái chết ta cũng thản nhiên. Cái cứa tay chẳng mang đến nỗi đau xác thịt nào, chỉ còn lại đấy một màu đỏ thẫm và mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Có một ngày ta run rẩy sợ hãi nhận ra ta không chỉ vô cảm với mọi người mà nguy hại nhất là vô cảm với chính bản thân mình… Ngày ấy qua rồi !
Xách balo lên và đi . Đi đến vùng đất mới , đến những con đường mới , đến những nơi không còn kí ức xưa cũ . Bạn nghĩ như vậy là chạy chốn phải không ? Làm sao có thể mạnh mẽ để quên đi vết đau ấy ngay tức khắc , tất cả đều cần thời gian chỉ là khi nào có thể hết đau . Sáng thức dậy , nhâm nhi tách cafe nóng hổi , ngồi ngắm cảnh vật xung quanh cùng với đó là những bản nhạc không lời nhẹ nhàng mà đi sâu lòng người . Thấy cuộc sống yên bình đến lạ . Chẳng còn biết tổn thương là gì ?
Những tan vỡ thất bại trong tình yêu rồi ai cũng sẽ trải qua , ta đón nhận và chấp nhận nó như thế nào là do ta quyết định . Tổn thương nào rồi cũng sẽ qua , vết thương nào rồi cũng phai nhạt . Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả và xoá cả tuổi thanh xuân của bạn .
Hãy quên đi những đau thương , hãy mạnh mẽ vượt qua nó . Sau những lần vấp ngã ấy bạn sẽ học được rất nhiều điều . Hãy trân trọng và yêu bản thân mình hơn các cô gái nhé ! ❤️😘❤️😘❤️😘❤️😘