Chiếc đồng hồ của riêng ta!
Ai cũng có lúc khó khăn và chông chênh. Thậm chí bạn sẽ không tìm ra được một tí ánh sáng nào cho bản thân mình. Bạn không biết làm gì tiếp theo, không mục tiêu, không một lối đi. Bạn tự nhốt mình vào bế tắc và cùng tận. Bạn sẽ bối rối và cứ âm thầm cùng cái thứ bóng tối u mê đó. Tôi biết có những người tốt nghiệp ở tuổi 23 và thất nghiệp đến khi họ 27. Tôi biết có những người tốt nghiệp năm 25 tuổi và tìm được việc liền ngay sau đó.
Nếu coi đời người dài một ngày 24 tiếng, chẳng hạn sống đến 80 tuổi đi, thì thực ra 20 tuổi mới chỉ là khoảng 6 giờ sáng. Đó mới là lúc chúng ta ra khỏi nhà, đi học đi làm, với một số người khác thậm chí còn chưa ngủ dậy. Thực ra không lúc nào là quá muộn. Nên quan điểm của tôi là: Mọi thứ trong cuộc sống xảy ra theo thời điểm của chính ta, chiếc đồng hồ của riêng ta. Mỗi người có một "chiếc đồng hồ" khác nhau, vì vậy hãy chờ đến thời điểm của mình!
cũng tùy vào cách snghi của từng ng a nhỉ, mình muốn thì sẽ luôn tìm đc cách, chỉ có k muốn mới tìm lí do thôi
Đúng vậy.
good
quan điểm của bạn rất hay, không có gì là quá muộn
Cảm ơn bạn. Nhưng sự thật bây giờ đã muộn rồi nên chúng ta đi ngủ thôi.hehe
:)))